Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Đừng cười, đừng vội đánh giá bất kỳ ai

Có một dạo tôi có việc đi thành phố. Trên chuyến xe từ miền Tây lên Sài Gòn có vài cô dì mang theo rất nhiều thứ chắc là thăm con cái.

Tôi lên xe và ngủ ngay vì sáng hôm ấy phải dậy từ rất sớm. Tôi ít quan tâm câu chuyện của những người khách, chỉ mong đến nơi an toàn là đủ. Nhưng lần ấy, tôi đã không giữ thói quen của mình khi thấy một dì tay xách nách mang, người trông có vẻ chật vật nhưng lại dùng điện thoại cảm ứng.

L&S_KhongYeuNhau_LacNhien_2

Dì ngồi suốt chuyến xe không dám trò chuyện với ai. Tay cầm điện thoại suốt. Khi có ai gọi đến thì luống cuống không biết làm cách nào để mở nghe. Đến lúc mở được thì lay hoay cả buổi để tìm cách dùng cái loa ngoài. Cả xe, ai cũng nghe được cuộc đối thoại của dì ấy và tôi trông thấy nhiều ánh mắt nhìn dì ấy ái ngại.

Tôi chợt nhớ đến mẹ mình khi nhỏ em mang về cho mẹ cái điện thoại cảm ứng. Em ấy rất kiên nhẫn chỉ mẹ cách sử dụng nhưng loay hoay cả ngày thì mẹ tôi bảo: “Mắt mẹ yếu rồi. Thôi con mua cho mẹ cái điện thoại có mấy phím to to. Mẹ thích cái đó!” Không phải bạn tặng cho người khác thứ mà bạn nghĩ là tốt, là đẹp thì sẽ ổn. Bạn nên biết họ cần gì, muốn gì khi đó một món quà bạn trao đi mới là món quà ý nghĩa.

Tôi ngồi cách dì ấy dãy hành lang nhỏ trên xe. Tôi cũng không chú ý nhìn đường cho đến khi dì ấy hỏi tôi là tới đâu rồi. Di ấy gần như hoảng hốt khi biết tài xế đã chạy qua mất nơi dì cần xuống. Rồi dì ấy lúng túng cầm điện thoại để gọi cho ai đó. Bên kia để nhạc chờ là một bài hát. Dì ấy cứ “Alo” suốt và bảo rằng “Sao con không nói chuyện mà cứ hát hoài vậy. Mẹ không biết đường. Mẹ phải làm sao?”

L&S_Em doi anh_Primrose (1)

Tôi bắt gặp tiếng cười khúc khích của những người trẻ tuổi. Chẳng buồn cười tý nào! Bạn may mắn vì có tuổi trẻ và điều kiện để được đi, được trải nghiệm. Còn dì ấy phải còng lưng để con cái mình có được tương lai tươi sáng. Dì ấy chẳng làm gì sai để bị cười, để bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại, để bị tài xế la hét lên “Sao không xin xuống lúc đó”.

Dì ấy không biết đường. Dì ấy không biết xe đã chạy xa. Dì ấy không biết dùng điện thoại. Dì ấy không biết tiếng hát là từ nhạc chờ của hệ thống… Dì ấy chẳng biết bạn cười vì điều gì. Dì ấy không làm gì sai cả, chỉ là bạn đã sai khi đánh giá một người.

Lam Nguyên

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 29, 2018 by in Tản văn & Tùy bút and tagged .

*✲。Happy day 。✲*

April 2018
M T W T F S S
« Oct   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: